Con Ve và con Nhặng
Aùo the lướt-thướt phong-phanh,
Aáy ve thi-sĩ trên cành ngâm vang.
Aùo lam biếc dát vàng mũ đỏ,
Nhặng đại gia nhăng-nhố chạy vào.
Ai ô-trọc ai thanh-cao,
Cùng nhau tranh luận biết bao nhiêu lời,
Nhặng hỏi trước : “Sao người rên-rỉ?”
Ve đáp : “Ta chỉ vị thương đời”.
Nhặng rằng : “Sao chẳng thúc thời
Nghêu-ngao đồ xác nay đời ai ưa.
Càng dãi nắng dầm mưa càng dại,
Đời đang vui sao lại ngâm sầu ?”
Ve rằng : “Quý khách ở đâu”
Nhặng rằng : “Từ chốn nhà lầu ra chơi
Từng dự khắp mọi nơi yến tiệc,
Miếng đỉnh chung trải hết trân cam”
Ve: “Bác nhẫn-tâm làm.
Thế thì bác hưởng giàu sang đáng rồi.
Xưa những chỗ tanh hôi dơ bẩn.
Ai mà không phải lẩn cho xa.
Bác thì luồn lọt vào ra.
Những nơi như thế mới là no say.
Chỗ thành-quách chẳng may thất-thủ.
Ai không thường “bộc lộ” gớm-ghê
Bác thì càng được no-nê,
Quý hồ thích khẩu chẳng hề động tâm.
Bác lấy thế làm hâm làm mộ,
Ta ngậm hơi cam lộ làm ngon
Tuyết sương chi há hao mòn,
Tiêu hao mấy tiếng hú hồn non sông.
Ai nghe mặc ai không cũng mặc,
Thú cỏ hoa tự đắc một mình.”
Nhặng nghe ve nói bất bình,
Thẳng bay về chỗ mành mành trước hiên.

Phạm Chí Ngoan @ 19:30 01/07/2012
Số lượt xem: 487
- Hội nghị Súc vật (01/07/12)
- Cô Mán Đi Tu (01/07/12)
- ba nhà sư khất thực - Bát-đa (01/07/12)
- Đôi Ngỗng (01/07/12)
- Rác, (01/07/12)
Các ý kiến mới nhất